Bệnh tình yêu
Phan_16
Lăng Lệ tìm người không ra, sau khi toàn thân mệt mỏi rã rời, lái xe đến nơi này, nhìn hồ nước sâu thẳm trong màn đêm, những địa điểm sáng đèn, mặt nước sóng sánh loang loáng lan xa, sương mù giăng đầy, hương vị của bông tuyết lẩn quất trong không khí, tinh khiết, trong lành, hình như mọi thứ đều không thay đổi, nhưng hình như tất cả đều thay đổi hết, trong vòng chưa đến ba mươi tiếng đồng hồ, cảnh vật vẫn thế nhưng con người đã thay đổi, Lăng Lệ không thể nào không cảm thấy buồn bã với việc biến mất này của cô, vô duyên vô cớ chia ly mới dễ làm tổn thương lòng người nhất, trong lòng anh vừa sợ hãi vừa lo lắng, thế giới này hết sức hoang đường và bí hiểm, làm anh khó có thể nói thành lời.
Còn nhớ câu nói trong phim Cầu vồng đôi, “Cá vàng là loài động vật vui vẻ nhất, bởi vì trí nhớ của nó chỉ kéo dài trong vòng ba giây.” Bây giờ Lăng Lệ ước gì mình được làm cá vàng, như vậy anh không phải nhớ lại từng hình ảnh từng hình ảnh của tối hôm qua, rốt cuộc là anh đã làm sai chỗ nào? Ép Giản Minh đến nước này, dùng cách thức này để biến mất? Cô có ý định biến mất trước khi mời anh ăn cơm sao? Buổi sáng khi gọi điện cho anh đã xin nghỉ việc rồi, sự việc sau đó là lừa anh chơi cho vui thôi sao? Không, chắc là không phải, nếu không sáng nay dẫn Đông Đông đến khoa Nội tiết tìm mình làm gì? Hay là, cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lăng Lệ đoán rằng không biết La Thế Triết có nhúng tay vào gây rối gì trong việc này không, nhưng La Thế Triết và cả gia đình Tô Mạn rõ ràng đã đáp máy bay đi Washington sáng sớm nay rồi. Cho nên, Giản Minh, Giản Minh, Giản Minh rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Lăng Lệ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.
Muộn quá rồi, Lăng lệ quay về trong xe, về nhà trước đã. Chiếc xe này là mượn của anh trai đấy chứ. Tối hôm qua, việc đầu tiên sau khi về nhà, Lăng Lệ chạy xuống dưới hầm tìm chiếc Đại Chúng của anh, đưa trẻ con ra ngoài chơi, có xe hơi sẽ tiện hơn chứ nhỉ? Nhưng mà chiếc xe này lâu rồi không lái, Lăng Lệ khởi động mãi mà vẫn không được, hơn nữa còn tìm được trong ngăn kéo chiếc bông tai của Phương Nam, còn có cả thuốc ngừa thai và bao cao su, trong lòng có chút…, không thể không nói, cách thức tự bảo vệ mình của vợ cũ thực hiện rất tốt, chuẩn bị rất đầy đủ.
Nửa đêm gọi điện thoại làm phiền Trọng Hằng, bảo cháu trai sáng mai lái xe đến cho anh lái tạm. Nói đúng ra, chỉ vì ngày hôm nay, Lăng Lệ đã thật sự bận rộn suốt cả đêm. Lên nhà mở phim ra coi, lật tủ lật bàn tìm kiếm mấy quyển sách hướng dẫn gấp giấy ngày xưa của mình mang đi tặng cho Đông Đông. Lên mạng tìm hiểu đưa trẻ con đi chơi những nơi nào thì thích hợp, tiệm ăn nào trẻ con hay thích ăn.
Giống như cảnh chiến tranh loạn lạc vậy. Sáng sớm ra, tên nhóc đáng ghét Trọng Hằng kia không chịu phối hợp, bảo nó bảy giờ xuất phát mà nó ngủ nướng đến tận bảy giờ bốn mươi lăm, cũng may lấy công chuộc tội, lái một chiếc xe trông rất oách qua đây, chắc chắn Đông Đông sẽ thích. Lăng Lệ hình như tham lam quá, muốn nhanh chóng sửa xong xe của mình, anh sợ là bởi vì chẳng phải Giản Minh không thích phô trương sao? Trong ga-ra xe của anh trai không có chiếc nào là không phô trương, anh cố sống cố chết đưa chiếc Đại Chúng đến nhà máy xe ô tô sửa chữa, bảo người ta đổi hết ghế ngồi trên xe luôn, sau đó mới bay đến bệnh viện. Trên đường, vừa khéo đi ngang qua một cửa hàng bán băng đĩa, Lăng Lệ nhào vào mua đĩa rồi lại lao ra đi tiếp…
Vì bận quá nên đến trễ, muốn nói trước với Giản Minh một tiếng, nhưng ai mà ngờ được số điện thoại của cô lại không có thực? Lăng Lệ hết hồn, quay về khoa Nội tiết tìm người, người ở trong văn phòng nói với anh, người ấy đã xuất viện từ tối hôm qua, nhưng mà sáng nay có dắt con đến đây, nhắn tin lại cho Phó Chủ nhiệm, nếu như không có ở khoa Nhi thì sẽ ở Nha Khoa. Lăng Lệ cảm động biết bao? Hào hứng chạy ra khỏi phòng khám, ở khoa Nhi và Nha Khoa chỉ thấy tên Đông Đông trong danh sách khám, chẳng thấy người đâu. Buổi trưa Lăng Lệ chẳng kịp ăn cơm, tìm khắp bệnh viện, nhưng không tìm ra Giản Minh và Đông Đông. Đến tiệm bánh ngọt, Giản Minh đã xin nghỉ việc, đến chỗ ở tìm cô, Giản Minh đã chuyển nhà. Mỗi lần đến một địa điểm nào đó, Lăng Lệ đều cảm thấy nặng nề, kinh sợ và thất vọng đến mức khó thể nào chịu đựng nổi, chắc không đến nỗi nào chứ nhỉ, chỉ vì anh đến trễ một chút, cô đã chơi trò mất tích sao? Điều càng làm cho Lăng Lệ day dứt hơn nữa, không biết có phải vì anh đến trễ, nên họ mới mất tích? Hay là vốn dĩ đã lên kế hoạch mất tích, không liên quan gì đến việc đến muộn của anh? Giản Minh, em đang lừa anh phải không?
Lăng Lệ có một dàn đồng nghiệp rất tốt bụng, khi anh lo lắng đến mức chẳng biết làm thế nào, định báo cảnh sát, Đường Nhã Nghiên khuyên anh trước hết đừng lo lắng, suy nghĩ kĩ lại xem vướng mắc ở chỗ nào. Mễ Lợi căn cứ vào thời gian đi nhận thuốc của Đông Đông lục lại băng video ghi hình, dự đoán thời gian họ rời khỏi bệnh viện. Hai ngày sau khi Giản Minh mất tích, mọi người tổng hợp manh mối, có băng video làm chứng, khoảng mười một giờ ngày đó, Giản Minh dắt Đông Đông đi ra khỏi cửa sau của phòng khám, như thế có thể đi về hướng của khu nội trú, có điều, chẳng bao lâu sau, hai mẹ con lại quay lại phòng khám, đi ra ngoài qua hành lang của phòng khám ưu tiên.
Đường Nhã Nghiên kết luận, “Không có ai hại họ cả, ông Lăng, ông mà báo cảnh sát, người ta cười cho đấy.”
Lăng Lệ cố chấp, “Tôi báo cảnh sát, thì biết ngay họ đang ở đâu.”
Mễ Lợi nói, “Nhưng nếu như Phó Chủ nhiệm báo cảnh sát, mọi người chẳng có việc gì cả, cảnh sát tìm đến tận cửa, bà con lối xóm mà biết được thì không hay lắm.”
Vượng Mẫn tiếp lời, “Theo em thấy thì có thể đang ở nhà chăm sóc con trai, Phó Chủ nhiệm tìm xem địa chỉ của con trai ở đâu, là có thể tìm ra cô ấy được rồi.”
Đúng rồi, tìm nơi ở của La Thế Triết chắc không khó lắm. Lăng Lệ mở danh bạ trong điện thoại ra, xem ai có thể giúp được anh.
Đường Nhã Nghiên lẩm bẩm, “Lạ quá, Giản Minh đáng lẽ sẽ gặp được ông chứ nhỉ, ngày hôm trước khi tôi dặn ông lại cạnh phòng khám, không phải khoảng mười một giờ sao? Lúc đó Phương Nam còn ở đó. Không phải ông còn nói Phương Nam đưa thiệp mời đám cưới đến đó sao?”
Một lời nói làm cho người ta thoát khỏi cơn mê, mọi người đều nói, “Trời ơi, đừng nói nhìn thấy Phương Nam nên nổi cơn tức giận rồi nha.”
Lăng Lệ sốt ruột, “Việc đó có gì đáng giận đâu cơ chứ? Giản Minh không phải loại người ích kỉ, nhỏ nhen, hơn nữa vốn dĩ không biết Phương Nam…” Nói một thôi một hồi, Lăng Lệ nhớ đến đầu đuôi câu chuyện hôm trước, không còn tự tin, có thể có hiểu lầm gì đó rồi chăng?
Ngày hôm trước, từ bãi đậu xe đi ra, Lăng Lệ không về khoa Nội tiết mà qua phòng khám trước, Phương Nam từ phía sau chạy lên gọi anh, “Anh Lệ.”
Lăng Lệ cảm thấy rất ngạc nhiên, “Sao em lại đến đây?”
Phương Nam nửa đùa nửa thật, “Thì đến thăm anh.”
Lăng Lệ quan sát cô vợ cũ của mình, “Nhìn em được đấy chứ, trông rất quý phái.”
Phương Nam đáp lời, “Anh cũng không tệ mà, khuôn mặt tươi rói, hớn hở thế kia.”
Lăng Lệ cũng nửa đùa nửa thật theo, “Ờ, chúng ta đều gặp được nhau rồi, đúng không?” Anh chỉ về hướng phòng khám, “Anh có việc thật.” Ý của anh là, có việc thì nói, không có việc thì bãi triều.
Phương Nam chậm rãi đi theo Lăng Lệ về hướng phòng khám, trêu anh, “Có việc gì đáng để anh lôi chiếc Porsche trong ga-ra xe của anh trai anh ra lái vậy?”
Lăng Lệ đáp, “Bọn trẻ con thích ấy mà.” Lăng Lệ cứ nghĩ lời nói của mình đã quá rõ ràng rồi, nhưng tư duy của phụ nữ, từ trước đến nay anh không cách nào lý giải nổi.
Giọng điệu của Phương Nam vẫn luôn hào hứng như thế, “Ái chà chà, y tá thực tập mười tám tuổi sao? Anh Lệ, anh càng chiến đấu càng anh dũng đó nha!”
Lăng Lệ âm thầm liếc xéo qua Phương Nam, không dài dòng nữa, “Thật đó, tìm anh có việc gì?”
Phương Nam lôi ra một thiệp mời màu đỏ, “Tiệc cưới ngày hai tám tháng chạp, mời anh.”
Lăng Lệ sửng sốt, mời anh đi dự đám cưới? Thực ra không cần thiết thì phải? “Em chắc chắn mời anh đến dự?”
Phương Nam có thói quen hay nghiêng đầu qua, mỉm cười tự nhiên, “Chắc chắn, khoảng thời gian gần Tết, vé tàu vé máy bay đều căng thẳng, hơn nữa em cũng không muốn người nhà đến đây, cứ coi anh như người nhà của cô dâu là được.”
Lăng Lệ thấy nực cười quá, chức năng của chồng cũ cũng nhiều ghê, có thể xem như người nhà của cô dâu, anh nhận lấy thiệp cưới, “Anh chắc chắn sẽ đến.” Khi đã là người nhà của cô dâu, Lăng Lệ cũng như người nhà nhẹ nhàng khuyên bảo cô dâu, “Sống cho đàng hoàng với Tiền Á Quân, đừng có sống theo ý thích của mình, anh biết tính tình của em, việc gì cũng cầu toàn, nhưng trên thế giới này, từ xưa đến nay hiếm có cái gì vẹn toàn, hiếu thắng quá thì mệt người khác, cũng mệt cả bản thân mình.”
Phương Nam không nói gì, chỉ nhìn Lăng Lệ, đó là dáng vẻ mà anh đã quen thuộc, còn nhớ lần đầu tiên cô mời anh ăn cơm, Lăng Lệ vốn định từ chối, cô ấy nhìn anh như thế này đây, hơi nghiêng đầu, nụ cười có vẻ như thỉnh cầu, cũng có chút mê hoặc, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, thế nên Lăng Lệ không cách nào nói từ “không” được nữa. Đang ngơ ngác thì đôi môi của Phương Nam dán vào môi anh không hề báo trước, trong lòng Lăng Lệ hơi run rẩy, nhưng rồi cảm thấy kinh hãi, vội vàng đẩy cô ấy ra, “Này, còn đùa nữa hả? Em sắp phải lấy chồng rồi đó.”
“Ông chú hẹn hò với y tá mười tám tuổi mà còn đeo nhẫn cưới.” Phương Nam tự nhiên cảm thấy xúc động, “Anh Lệ, anh chân thành thật đó.”
À, nhẫn cưới, Lăng Lệ giải thích, “Là thế này, vốn định qua ngày mồng hai Tết, sau kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mới tháo ra, có điều…” Anh khẽ thở dài, giống như Giản Minh nói vậy, chồng của người khác, không được nhớ nhung, Lăng Lệ nói, “Bà xã của người khác, anh không thể nhớ nhung được nữa.” Tháo chiếc nhẫn bạch kim trắng trẻo ấy ra, thả vào trong thiệp cưới của Phương Nam. Lăng Lệ giơ bàn tay đã tháo nhẫn cưới ra bắt lấy tay cô ấy, “Chúc em hạnh phúc, Phương Nam.” Trên ngón tay anh, vết nhẫn cưới vẫn còn mờ mờ, cho dù xét về mặt sinh lý hay là vật lý, miễn sao sự vật không ngừng trao đổi chất và quang hợp, đây không phải là một dấu vết khó phai mờ.
Phương Nam cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương được cắt hình vuông lên bắt tay Lăng Lệ, “Cảm ơn, tiệc rượu sẽ đúng giờ tiến hành, nhớ đến sớm một chút.”
“Nhất định là như thế.”
Phương Nam mới bước đi mấy bước đã quay đầu lại, “Nhờ mang cô người yêu nhỏ bé đến luôn nhé!”
Lăng Lệ mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời như có ánh nắng mặt trời chiếu vào, trả lời, “Được.” Thật sự cảm thấy quá tốt, Phương Nam đi thêm bước nữa, anh có Giản Minh, đạt được điều mình mong muốn, đây chính là sự viên mãn.
Chương 12
Phương Nam vừa đi, Đường Nhã Nghiên và biên đạo bên đài truyền hình đi từ một hướng khác đến, “Vừa rồi là ai đấy? Phương Nam à? Đến làm gì thế? Muốn gương vỡ lại lành à?”
Lăng Lệ dí thiệp cưới trong tay vào sát mũi Đường Nhã Nghiên, “Trời, ngày lành tháng tốt như thế này, cô ấy sắp kết hôn rồi, chị nói chút gì dễ nghe chút được không hả…”
Chỉ một thời gian ngắn như thế thôi, chỉ một chút chuyện như thế thôi, không lẽ bị Giản Minh nhìn thấy rồi sao? Có cần phải trùng hợp như thế không? Nhưng nếu như nhìn thấy thật, Lăng Lệ cảm thấy đây là một sự hiểu lầm rất dễ giải thích, chỉ cần tìm thấy Giản Minh là được.
Tìm địa chỉ nơi ở của La Thế Triết, việc hỏi han vốn dĩ không khó khăn là mấy, nhưng mà bị nhầm lẫn về phương hướng. Cứ nghĩ La Thế Triết là giám đốc ngân hàng thành phố, chắc là sẽ ở khu chung cư dành cho nhân viên ngân hàng thành phố, không tìm thấy, cứ nghĩ rằng hay anh ta mua nhà ở những khu dân cư nhỏ ở khu vực lân cận của thành phố? Tìm rất lâu rất lâu mà vẫn không tìm thấy. Sau đó Lăng Lệ mới nhớ ra, Giản Minh đã từng nói, trước đây La Thế Triết làm việc trong một cơ quan ngân hàng của tỉnh, chắc chắn anh ta phải mua nhà của ngân hàng tỉnh, lúc này đây mới tìm ra địa chỉ của La Thế Triết.
Ngày tìm được địa chỉ, là buổi sáng ngày hai mươi tám tháng chạp, Lăng Lệ đến nhà của La Thế Triết, nhấn nút nói chuyện với căn hộ số 602, không có ai trả lời. Đợi đến khi có người ở trên đó đi vào, Lăng Lệ mới theo vào luôn. Nhấn chuông cửa, mãi mà vẫn không có người ra mở cửa. Lăng Lệ đợi một thời gian rất lâu, thực sự không thể nào nhẫn nại hơn nữa, đành phải gõ cửa nhà hàng xóm hỏi han tình tình bên nhà La Thế Triết, lúc này mới biết, Giản Minh đưa con trai về nhà mẹ ruột ăn Tết, chắc đến ngày con trai nhập học mới quay về. Lăng Lệ thật sự… Buổi trưa, anh một mình tham gia lễ cưới của Phương Nam.
Lăng Lệ uống quá nhiều, không phải uống ở lễ cưới. Buổi tối ăn cháo mồng tám tháng chạp[1] với anh trai và chị dâu xong, cuốn gói về nhà mình, bếp núc nguội lạnh, muốn có thêm một sinh vật biết thở cũng không kiếm đâu ra, hôm nay vợ cũ kết hôn, Giản Minh mất tích, khó có thể chịu đựng nổi, Lăng Lệ mở tủ lấy ra một chai Label, đơn độc chuốc rượu một mình. Thực ra chính là giải tỏa tâm lý, đây là một cách giải tỏa tâm lý rất không sáng suốt, làm tổn hại đến bản thân mình, nói chung chẳng giải quyết được việc gì, rượu thì chảy xuống bụng, vướng mắc thì lại nằm trong tim, ở giữa như có một tấm ngăn cách, cho dù uống bao nhiêu rượu cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống trong trái tim được. Sau đó đi tắm nước ấm một chút cho tỉnh táo, Lăng Lệ cảm thấy không thể nào cứ từ bỏ như thế này được, biết đâu anh lại tìm được địa chỉ cha mẹ ruột của Giản Minh thì sao?
[1] Cháo mồng 8 tháng Chạp: Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.
Có một người có lẽ sẽ giúp được anh, chính là em gái của La Thế Triết, tên gì nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng anh nhớ làm ở đài truyền hình. Đài truyền hình sao, trong lòng của Lăng Lệ lại cảm thấy có chút hối hận, hình như anh tìm nhầm địa chỉ thì phải? Đáng lẽ trước tiên phải tìm em gái của anh chàng họ La kia, thời gian này, bệnh viện hợp tác với đài truyền hình dựng chương trình suốt, tìm cô La xem ra dễ hơn tìm La tiên sinh chứ. Có điều, để tập trung tinh thần và sức lực tìm Giản Minh, Lăng Lệ đã không can thiệp gì vào công việc quay phim, chương trình đó chắc cũng đã quay đến phần cuối rồi chứ nhỉ? Lần này Lăng Lệ lại bất chấp bắt đầu bằng hai chữ La Thế. Lần này quá tốt, số điện thoại di động của La Thế Hoa có ngay trong tay Lăng Lệ, địa chỉ nơi ở tạm thời chưa có, gần đây La Thế Hoa chuyển nhà, hơn nữa vào đúng dịp Tết, người ta xin nghỉ phép về miền Nam thăm gia đình, phải đợi qua Tết mới quay trở về.
Mặc dù không được lý tưởng cho lắm, nhưng Lăng Lệ đã sung sướng muốn phát điên lên, nhưng rất nhanh sau đó, anh vui quá hóa buồn, ở đầu bên kia điện thoại của Thế Hoa rất ồn, rõ ràng đang ở một nơi nào đó có thể dang rộng tâm hồn, muốn đốt bao nhiêu pháo thì đốt, tiếng cười huyên náo của trẻ con và tiếng pháo đì đà đì đùng lọt vào thiết bị truyền tiếng, đập vào tai Lăng Lệ như nước thủy triều, làm cho giọng nói của cô La gần như trở thành âm thanh phụ họa thêm mà thôi.
Trước tiên, cô La nghe sai họ tên của Lăng Lệ, Lăng nghe thành Lâm, “Anh Lâm, anh cần tìm Giản Minh phải không?”
Lăng Lệ lại chẳng thèm để ý mình mang họ gì nữa, chỉ cần đạt được mục đích, “Đúng vậy, thời gian sắp Tết này, không liên lạc được với cô ấy.”
Cô La liền nói, “Tại sao gần Tết lại không liên lạc được với chị ấy? Anh là đồng nghiệp trước đây của chị ấy sao?”
Lăng Lệ trả lời, “Không, tôi là bạn của cô ấy, cũng là bác sĩ của cô ấy luôn.”
Cô La có chút căng thẳng, “Sức khỏe của chị dâu tôi có vấn đề sao?”
“Không phải, không phải, cô ấy bình thường.” Lăng Lệ cảm thấy không bình thường ở chỗ, “Cô La, Giản Minh đã không còn là chị dâu của cô nữa.” Yêu cầu lại lần nữa, “Có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của cha mẹ ruột Giản Minh và số điện thoại của Giản Minh không?”
Ý thức cảnh giác của cô La đúng là vô địch, “Anh là bạn của Giản Minh, thì đáng nhẽ anh phải biết cách liên lạc với chị ấy chứ, tại sao lại tìm tôi xin số điện thoại của chị ấy? Hơn nữa, tôi không thể chỉ dựa vào một câu nói của anh là tin anh ngay được. Đợi tôi hỏi cho rõ ràng đã rồi trả lời anh sau, tạm biệt.” Nói xong tắt máy ngay lập tức.
Lăng Lệ nắm lấy điện thoại, không cam tâm chết như thế này, những người trong gia định họ La đều có tính khí như vậy sao? Gọi lại một lần nữa, cô La không hề bắt máy, nhấn nút tắt. Lăng Lệ chán nản muốn chết.
Mới đó mà đã đến ba mươi Tết, Lăng Lệ không đi du lịch với nhà anh trai đến đảo Bali, điều này có nghĩa là, hiếm khi anh được độc thân, không dám hứa sang năm lại có thể tiếp tục cống hiến, đêm giao thừa năm nay, anh trực ban.
Phòng bệnh của khoa Nội tiết vào dịp Tết là thời gian yên tĩnh nhất trong một năm. Lăng Lệ chỉ nhận được một thông báo cần hội chẩn gấp, xong việc lại cảm thấy ngán ngẩm, cất bước quay về khu nội trú, đi ngang qua tầng lầu của khoa Thận, nhớ lại ở trên cầu thang này đã nhặt được cô gái kia, cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt ngân ngấn nước, mịt mờ mông lung… Đưa con trai về quê ăn Tết, hy vọng cha mẹ cô không cằn nhằn cô. Lê bước về địa bàn chỉ rộng vài mét vuông đó, y tá trực ban đang lên mạng bằng điện thoại xem cái gì đó, cười ha hả, thực ra bác sĩ cũng có thể về văn phòng tìm một tiết mục chúc Tết nào đó hỉ hả cười theo cho vui, đáng tiếc thay, anh thật sự không có tâm trạng đó. Lăng Lệ đi tới đi lui trong hành lang, đi hết đợt này đến đợt khác, đi qua, rồi lại đi về, thả tâm tư theo từng bước chân, nhớ lại đã từng đi qua vị trí giường 106 như thế nào, đi qua phòng bệnh có giường 36 như thế nào; nhớ lại làm thế nào để ở trong hành lang toàn mùi hôi bốc lên tận đỉnh đầu như thế, làm thế nào để nhìn về phía hành lang đằng kia, cô gái trầm tĩnh đến nỗi làm cho anh phải ghen tị. Anh nhớ lại cô đã nhờ anh kiểm tra đôi chân bị phù nề như thế nào, sau khi quấn ống quần lên, lộ ra đôi chân thon dài, da dẻ mịn màng không tì vết, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da cô, toàn bộ mạch của anh bắt đầu nhảy nhót…
Mồng bảy Tết, vì trễ chuyến bay nên anh Lăng Khang không về kịp, nhờ em trai thay mặt tham gia tang lễ của một người, Tô tiên sinh. Cha của Tô Mạn qua đời thật rồi, qua đời ở một đất nước xa xôi. Lăng Lệ ăn mặc chỉnh tề đi đến chỗ tang lễ, trên đường đi lại nhớ đến Giản Minh, nếu như vợ chồng La Thế Triết quay về, Giản Minh sẽ chuyển đi đâu? Lo sợ rằng sẽ khó có thể tìm ra hành tung của cô ấy.
Trong buổi tang lễ, nhìn thấy Lăng Lệ, cả gia đình Tô Mạn vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức thể hiện lòng cảm kích, cảm ơn bác sĩ đã đến chia buồn. Lăng Lệ vội vàng nói tên anh trai mình ra, Tô Mạn càng cảm động hơn nữa, “Lúc ở bệnh viện anh không nhắc đến, lúc cha em ở bên Mỹ có nhắc đến anh, khen anh là một bác sỹ giỏi…” Nói đến đó, nước mắt lại rưng rưng.
Lăng Lệ an ủi mấy câu, dời ánh mắt qua La Thế Triết, gật đầu mỉm cười. Tìm được cơ hội, Lăng Lệ nói với La Thế Triết, “Giám đốc La, nói chuyện với anh mấy câu được không?” Dẫn La Thế Triết ra ngoài vườn, Lăng Lệ hỏi thẳng, “Không biết Giản Minh đưa Đông Đông về quê ăn Tết đã quay lại chưa?”
La Thế Triết ôn tồn, “Chủ nhiệm Lăng, ý anh là…”
“Tôi có chút việc muốn trao đổi với Giản Minh, có điều cô ấy thay số điện thoại, không biết anh có thể cho tôi xin cách liên lạc với cô ấy được không?” Bề ngoài Lăng Lệ có vẻ như cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, đều là người lớn với nhau, ý tứ trong lời nói của anh, để đoán ra chắc không khó.
Có khó đoán ra hay không, tùy thuộc vào việc muốn tác thành hay không muốn tác thành rồi, giọng nói của La Thế Triết nhàn nhạt, “Cách thức liên hệ của Giản Minh, tôi không biết.”
Làm sao có thể không biết được chứ? Vì con, cho dù Giản Minh sống tách biệt với toàn thế giới, cũng không thể nào không liên lạc với La Thế Triết, tên tiểu tử này rất nham hiểm, Lăng Lệ lặng lẽ đứng nhìn La Thế Triết, anh mắt không chịu rút lui, không hề tỏ ra yếu thế. Một lúc sau, Lăng Lệ khẽ nói, “Tiên sinh, anh đã ly hôn với cô ấy rồi.”
Khóe môi La Thế Triết nở một nụ cười, một nụ cười mà làm người ta nhìn thấy chỉ muốn cho một nắm đấm, anh ta nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, nắm chắc phần thắng trong tay, “Ồ, điều này tôi biết chứ.”
Lăng Lệ không thèm nhìn anh ta nữa, nếu như con đường của La Thế Triết không thông suốt, hay anh đi tìm Tô Mạn? Tâm tư của Lăng Lệ đều lọt vào tầm mắt của La Thế Triết, anh ta nhích lại gần anh, nói bên tai, “Anh đúng là chẳng hiểu phụ nữ, nếu như anh chỉ là chủ nhiệm Lăng, Tô Mạn có thể sẽ đưa cho anh, nhưng nếu như anh là em trai của chủ tịch tập đoàn Lăng Văn, đó lại là một chuyện khác, bởi vì Tô Mạn không muốn giúp Giản Minh.” Một cánh tay được chăm sóc rất tốt, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản của La Thế Triết vỗ vỗ vào lưng anh, “Xin lỗi, tiếp đón không được chu đáo, tôi phải đi tiếp đón khách khứa đây, anh cứ tự nhiên.”
Lăng Lệ cười cười, “Cảm ơn, tôi biết tự lo cho mình, anh cứ đi đi.” Anh không hề tức giận, cũng không thấy rầu rĩ, có nhiều lúc đối mặt với tà ý trong sâu thẳm của lòng người, tức giận và rầu rĩ, rõ ràng là quá không công bằng với bản thân mình. Lại liên lạc với mấy người bạn ở đài truyền hình, tìm La Thế Hoa, Lăng Lệ muốn gặp mặt nói chuyện, giờ này chắc cũng đã quay trở lại đây rồi chứ nhỉ? Cô ấy đã quay trở lại, mồng năm Tết đã quay trở lại rồi, nhưng lại đi mất rồi, ra nước ngoài bồi dưỡng nghiệp vụ hơn một tháng mới về…
Trước nay không hề biết rằng, chiếc xe buýt hay lắc lư, chạy chầm chậm này, có thể trở nên lạnh lẽo và cô đơn như vậy, cô gái có đôi mắt lặng lẽ, thuần khiết đó, sẽ không xuất hiện nữa ư? Những cơn gió ngoài cửa sổ càng ngày càng ấm áp hơn, mùa xuân đã về, Lăng Lệ đi trên chuyến xe buýt này nhưng không còn gặp được cô. Ngồi trên chiếc ghế dài đã từng ngồi ăn cơm với Giản Minh trong khuôn viên nhỏ, Lăng Lệ ngước nhìn những mầm xanh vừa nhú trên cành cây, hít thở không khí có trộn lẫn mùi bùn đất, cỏ cây, có nhiều lúc lại thở dài thườn thượt, cứ nghĩ rằng có thể cùng đón mùa xuân với cô, ai nào ngờ lại để lạc mất cô như thế này?
“Ông Lăng, vẫn chưa hết cảm à?”, Đường Nhã Nghiên luôn bận rộn, lải nhải, “Đừng có biến tôi thành siêu nhân nữa được không hả?”
“Sẽ khỏi nhanh thôi mà.” Lăng Lệ vẫn luôn điềm đạm, không vội vàng cũng chẳng sốt ruột, cầm cốc trà có hoa văn màu xanh cũ kĩ, uống ngụm thuốc cảm cúm.
Một mảnh giấy để lên bàn làm việc, Đường Nhã Nghiên yêu cầu, “Đợt Tết, đài truyền hình và chúng ta hợp tác quay chương trình đó được đánh giá rất tốt, cho nên họ muốn có một cuộc hẹn để phỏng vấn thêm, tìm hiểu về suy chức năng tuyến giáp, địa chỉ ngoại cảnh ở đây, vào giờ ăn tối, chà, ông Lăng, hy sinh một chút nhé.”
Lăng Lệ ngồi tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng, miệng nói thì thầm, “Nghe thấy rồi, để đó đi.” Anh kháng nghị nho nhỏ, “Những công việc cần phải xuất đầu lộ diện, trước giờ không phải chị bao thầu hết sao?”.
“Tối nay bà đây cần có thế giới riêng của hai người.” Đường Nhã Nghiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, “Lần nay để cho ông xuất đầu lộ diện. Này, đừng có trách tôi nạt nộ ông nhé, tối nay làm sao trông có vẻ có tinh thần chút đi, đừng có sầm sì cái mặt như cái bánh bao chiều kia được không? Ê, tôi đang nói với ông đó, có nghe thấy không hả?”.
Lăng Lệ vẫn chường cái bộ mặt sầm sì như cái bánh bao chiều kia ra, “Nghe thấy rồi.”
Nghe thấy tiếng bước chân Đường Nhã Nghiên đi ra, Lăng Lệ ngồi tựa vào ghế một chút nữa rồi mới ngồi thẳng dậy, thực tế là đợt cảm cúm này của anh càng lúc càng nặng thêm, bộ phận hô hấp trên của anh bị nhiễm lạnh, mỗi khi ho đều cực kỳ khó chịu, điều anh nên làm bây giờ không phải nhận lời phỏng vấn của phóng viên, mà là đi tìm ai đó giúp mình kê đơn truyền thuốc kháng viêm và giải nhiệt. Có điều gặp phóng viên của đài truyền hình, anh phải đi, tiện thể hỏi luôn La Thế Hoa đã về chưa, cô ấy nhất định biết Giản Minh ở đâu. Lấy hết sức lực cầm lấy tờ giấy của Đường Nhã Nghiên để lại, ủa? Phóng viên này, La Thế Hoa? Ôi trời, cô ấy về rồi à? Lăng Lệ nhảy cẫng lên, sung sướng, bình minh ở ngay trước mắt rồi đây.
Bởi vì Thế Hoa mới từ nước ngoài trở về, hẹn ăn cơm tối, nên Giản Minh đi làm về thật sớm, đứng chờ cô ở cổng đài truyền hình, không hề sốt ruột, ngồi trên bậc tam cấp, gắn tai nghe của máy MP4 vào tai, thời gian gần đây, cô nghe nhạc của La Đại Hựu suốt, Lăng Lệ từng nói, bài hát anh thích nhất là bài hát Tương tiến tửu của La Đại Hựu.
Mỗi lần Giản Minh nghe bài Tương tiến tửu này, trước mắt liền hiện lên hình ảnh Lăng Lệ nói về bài hát này ven hồ đêm ấy, anh nói vì sao anh thích, giải thích về những câu hát và điển cố của bài hát này, cả đêm nhạc năm nào của La Đại Hựu, ngày anh còn trẻ có mua vé đi xem… Thực ra thật sự có chút cổ hủ, nhưng Giản Minh yêu khuôn mặt lúc đó của anh thật, cũng yêu luôn cả tâm hồn anh, bởi vì thích, nên mới chăm chú lắng nghe, nâng niu, đi tìm hiểu, không phải vì việc này không liên quan gì đến thực tế cuộc sống để rồi keo kiệt đến nỗi không muốn phí hoài thời gian và sức lực tìm hiểu, anh thật tốt, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh Lệ, mùa xuân đến rồi, muốn được cùng anh đi dạo ven hồ quá…
“Này, sao lại ngồi ngẩn ngơ ra thế chị?”, La Thế Hoa đẩy Giản Minh, “Đứng dậy em ngắm xem nào, hơn một tháng chưa gặp, sao chị đẹp ra nhiều thế này cơ chứ?”.
Giản Minh ôm lấy Thế Hoa, “Em mới đẹp ấy, ôi, bộ quần áo này của em, tuyệt quá.”
“Khen nhau xong rồi phải không? Đi thôi, dẫn chị đi ăn mấy món thật ngon.” Tác phong của Thế Hoa như một vị đại tướng, gọi anh trai quay phim đi cùng với cô ấy, “Anh lái xe đi.”
Thực ra có nhiệm vụ đi phỏng vấn, Giản Minh chần chừ, “Hay để hôm khác rồi gặp nhau cũng được? Em cứ đi làm việc của em đi.”
Đôi mắt to của Thế Hoa chớp chớp, “Ở đâu ra nhiều lần sau như thế, kinh phí của nhà đài, quán Quân Duyệt đó, đừng dễ dàng bỏ qua cơ hội…”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian